ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 893

Đội của Thư Lôi tương đối nhỏ, chỉ có ba người.
Nhưng còn họ thì sao? Họ thực sự chỉ có một mình Tần Chi Châu.
Bộ dạng lẻ loi trơ trọi còn quạnh quẽ hơn tình cảnh buổi sáng Cố Cơ Uyển một mình đi lên.
Tần Chi Châu ngồi xuống, đưa mắt nhìn về phía ngoại vi khu thi đấu.
Cố Cơ Uyển giơ nắm đấm lên, thì thầm với cậu: “Cố lên!”
Tần Chi Châu gật đầu, nhận lấy sự khích lệ này.
“Ô, cô có vẻ thích kết thân với đàn ông nhỉ?” Sau lưng cô, một giọng nói trong trẻo quyến rũ vang lên.
Lại là người phụ nữ này, cứ như âm hồn bất tán vậy.
Khi Cố Cơ Uyển nhìn lại cô ta, cô mỉm cười: “Cô Cố, cô không có chỗ nào khó chịu chứ?”
“Không thể hiểu nổi.” Cố Vị Y trừng mắt nhìn cô, cô thì khó chịu chỗ nào được? Cái đồ loạn thần kinh này.
Cố Cơ Uyển nhún vai: “Haizz, trên ngón tay tớ có một vết cắt nhỏ, hôm nay tớ vô tình ăn phải đô biển, giờ ngứa
quá.”
Cô làm động tác gãi ngón tay út của mình, sau đó đôi môi mỏng cong lên cười nhẹ.
“Trưa cậu ăn nhiều đồ biển như vậy, không sao là tốt rồi.”
Cô quay lại, tay kéo tay với Tô Tử Lạp bước đến khán đài.
Tô Tử Lạp không nhịn được mà nhìn lại Cố Vị Y, thấp giọng hỏi: “Chiếc váy của cô ta che toàn bộ cằm, trông đẹp
thật nhưng mà hơi lạ.”
“Cậu không biết sao? Căm của Cổ Vị Y bị lửa đốt, bây giờ trên cằm còn có thịt nát, làm sao cô ta có thể không
che lại được?”
Giọng của Cố Cơ Uyển không quá lớn, nhưng những người xung quanh đều có thể nghe rõ.
“Cô…” Cố Vị Y cũng nghe thấy, quyết liệt quay đầu lại, nhưng cô gái chết tiệt đó đã bước đi xa.
Nhưng ánh mắt của tất cả những người xung quanh đều đổ dồn vào cằm cô ta.
Nhưng cằm của cô ta đã bị đăng ten che lại, không ai biết có bị nát hay không.
Tuy nhiên, thiết kế này quả thực quá kỳ lạ.
Chẳng lẽ những gì Cố Cơ Uyển nói vừa rồi là thật sao, cằm của Cố Vị Y đã bị nát tan hết rồi, bây giờ chỉ còn là
một đống thịt nát?
Những ánh mắt ngưỡng mộ ấy bỗng trở nên xa lánh, ngập ngừng vì hai chữ “thịt nát”.
Tẩy não là một việc rất đáng sợ, cái gì không nhìn thấy thì càng nghĩ càng thấy đáng sợ.
Họ thậm chí còn tưởng tượng chiếc cằm của Cố Vị Y đầy máu.
Vừa nghĩ, họ gần như đã nôn cả bữa trưa ra ngoài.
Cố Vị Y tức giận đến mức tim không ngừng đập mạnh, sắc mặt cũng thay đổi.
“Cằm của tôi vẫn ổn! Ai nói cằm của tôi có vấn đề!”
Cô ta thực sự tức chết mất, ánh mắt của những người này như thể cô mắc phải một căn bệnh truyền nhiễm khủng
khiếp nào đó. Tất cả bọn họ đều âm thầm rút lui, vì sợ rằng sẽ có dính líu gì với cô ta. Không thể chấp nhận được!
Buổi sáng không phải từng người một đều nhìn chằm chằm cô, suýt chút nữa chảy nước miếng sao?
Tuy nhiên, tại sao cái cằm đang êm đẹp, có vẻ hơi ngứa vậy?
“Cô Cố, cuộc tranh tài sắp bắt đầu, mời ngồi vào trước.” Trợ lý Đồng Đồng nhắc nhở.
Cổ Vị Y lại gãi nhẹ vùng xung quanh cằm, không biết có chuyện gì xảy ra, cằm càng ngày càng ngứa.
Tuy nhiên, mọi người đã ngồi vào chỗ, cô cũng không thể tiếp tục đứng ở đây.
Chỉ có thể cùng Đồng Đồng đi tới băng ghế giám khảo ngồi xuống.
Tại sao cằm càng lúc lại càng ngứa…
“Cậu hai Giang đâu?” Nhìn thấy trợ lý Vince của Giang Nam đang ngồi trên ghế giám khảo, cô ta nhíu mày.
Ở đây, nổi bật nhất chính là cậu hai Giang, nếu không có cậu hai Giang thì thật là nhàm chán.
Đặc biệt là quan hệ giữa Giang Nam và Cố Cơ Uyển trông rất tốt, mà cô ta thì không muốn để cho Cố Cơ Uyển có
được bất cứ thứ gì cô thích. Cố Cơ Uyển muốn có mối quan hệ đặc biệt với cậu hai Giang, đã hỏi qua cô ta chưa?
Cậu hai Giang xuất chúng như vậy, nhất định phải thích cô ta!
Cố Cơ Uyển, con tiện nhân này, lăn xa hết mức có thể đi.
“Anh ấy không đến sao?” Cố Vị Y gãi mặt, nở một nụ cười ưu nhã với Vince.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.