- Không… không phải là ý đó, chúng tôi hy vọng hai bên có thể giải hòa.
- Giải hòa? Được, vậy anh dù thế nào cũng phải nói cho tôi biết anh là ai?
Trương Dương cho xe chạy chậm lại, khoan thai nói.
- Chúng tôi là ai không quan trọng, anh chỉ cần ra giá chúng tôi sẽ
bồithường thích đáng, nhất định làm các anh vừa lòng. Điều kiện duy nhất
là các anh không truy xét lại nữa và các anh cũng không nhất định phải hỏi
chúng tôi là ai.
Nghe vậy, Trương Dương không nhịn được nở nụ cười:
- Đó chính là chuyện! Bởi vì chúng tôi muốn bồi thường không chỉ có tiền
mà thôi.
- Các anh còn muốn cái gì?
- Gặp mặt nói, không thấy mặt nói cái rắm à? Người của chúng tôi bị đánh
thành người sống thực vật, chẳng lẽ ngươi nghĩ chỉ bằng một chút tiềnlại có
thể tống cổ chúng tôi đi? Các ngươi có thể cho bao nhiêu? Một tỷ? Mười
tỷ?
- Gặp mặt?
Phía bên kia chần chừ trong chốc lát, dễ nhận thấy bên kia không thỏa
thuận:
- Điều đó không có khả năng.
- Không có khả năng thì còn nói chuyện gì, cúp!
- Chờ một chút!