- Mình cùng tênkia thật sự một chút quan hệ đều không có, đừng nói yêu,
mà ngay cả nóichuyện còn không vượt qua mười câu, không chỉ như thế,
mình cùng hắn còn có thù. Hơn nữa là đại thù, hừ!
- Thật vậy chăng, xem ra tên kia là gạt mình rồi, thật tốt quá.
Hứa Đan Lộ vươn tay thiếu chút nữa vỗ tay.
Lâm Âm vừa thấy, không nói gì. Vươn tay kéo Hứa Đan Lộ một chút:
- Này, Lộ Lộ,cậu có lương tâm hay không hả, tốt xấu năm đó mình cũng là
tỷ muội củacậu. Hiện tại cậu vì cái này không lương tâm, chỉ thấy sắc quên
nghĩa.
- Ấy. Đúng, đúng, cái tên vô lại kia, đến lúc đó mình sẽ giúp cậu xử hắn,
hắc hắc.
Hứa Đan Lộ nói xong, khóe miệng vẫn không kìm lòng nổi về phía trên, rõ
ràng đang không hề che dấu tâm trạng sung sướng.
- Cậu có chútthành ý nào hay không, cái gì gọi là giúp mình thu thập hắn,
mình thấycậu bị hắn thu thập còn đúng hơn, chán ghét!
Lâm Âm cau miệng lên.
- Cậu có biết người nhà cậu phạm chuyện xấu gì với mình không?
- Hả, chuyện xấu gì vậy?
Hứa Đan Lộ khóe mắt mỉm cười hỏi, rõ ràng là vô tâm vô phế.