Hứa Đan Lộ nhìn nàng một cái, kiên định mà gật gật đầu.
- Nhưng trước đây một thời gian, không phải nói, hắn là người yêu Kiều Hi
Nhi?
- Cái này. . .
Hứa Đan Lộ một câu cũng không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có lệ
nói:
- Cái này trước mặt mình nói lại với cậu, vừa rồi thật ngại, mình thiếu chút
nữa quên chuyện của các cậu anh ấy nói với mình!
- Chuyện của hai đứa mình?
Lâm Âm nhìn Hứa Đan Lộ, hoài nghi hỏi han.
- Mình với ai?
- Cậu cùng với Trương Dương, chẳng trách các cậu gặp mặt phản ứng
mạnh như vậy!
Hứa Đan Lộ mang trên mặt một tia ngại ngùng nói rằng.
- Hừ, tên kia, lại nói tiếp, thật sự là để mình giận sôi . . .
Lâm Âm oán hận mà nói.
- Chuyện đã qua, nên quên đi.
- Loại chuyệnnày, bảo mình cứ như vậy quên đi nào có thể cam tâm như
vậy, rất tuyệt,cậu phải biết, nếu hắn chỉ là nhất thời xúc động thì thôi,
nhưng hắn làvì người con gái khác, cậu nói mình có thể tha thứ hắn sao?
Lâm Âm căm giận không nói, sau đó nhìn vẻ mặt lo lắng của Hứa Đan Lộ,
vội vàng vươn tay vỗ vỗ tay nàng nói.