Hứa Đan Lộ nhìn một lần Lâm Âm từ trên xuống dưới, chậc chậc tán
dương:
- Ba năm không gặp, càng thêm xinh đẹp, cậu ấy mà, xinh đẹp hơn nữa,
mình cũng phải đố kỵ.
- Lộ Lộ ngốc, cậu có cái gì mà đố kỵ, đúng rồi, đã nhiều năm vậy, sao lại
ngừng không liên lạc với mình?
- Cậu là minh tinh, lại là người đại ân, đến khoa đều là bớt thời giờ, thời
gian quý như vậy, mình nào có thể.
Hứa Đan Lộ lôi tay nàng, cười tủm tỉm mà nói.
- Đúng rồi, quên giới thiệu với cậu, a. . . Trương Dương đâu?
Hứa Đan Lộ nghiêng đầu nhìn nhìn, phát hiện Trương Dương không biết đã
đi nơi nào.
- Trương Dương. . .
Lâm Âm giậtmình, nhìn chằm chằm Hứa Đan Lộ, kiễng mủi chân, nhìn
nhìn Trương Dươngkhông ngừng trốn phía sau Hứa Mao Căn, vươn tay chỉ
chỉ.
- Tên kia. . . không phải là oan gia của cậu chứ?
- Ừ!
Hứa Đan Lộ gật gật đầu, quay đầu lại rốt cục nhìn thấy Trương Dương
đang lấm la lấm lét mà muốn chạy trốn, hô.
- Dương tử. . .