- Nhưng cậu yên tâm đi, lỗi của hắn do hắn, mình sẽ không trách cậu!
- Vì người con gái khác à? Nói như vậy năm đó tên kia là vì tình nhân?
Hứa Đan Lộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Âm.
- Tên khốn đó có dám nghịch thiên như vậy hay không, người con gái nào,
có thể làm choanh ta bỏ rơi siêu cấp nữ thần ưu tú như thế chứ?
- Cái gì mà bỏ rơi hả?
Lâm Âm càng nghe càng cảm thấy có điều gì không ổn.
- Cậu và TrươngDương, mình chỉ biết là các cậu lúc trước từng yêu nhau,
không nghĩ tớilà trước đây anh ấy bỏ cậu, hơn nữa còn là vì người con gái
khác. . . A, cậu sao vậy, tiểu Âm. . .
Lâm Âm tự nhịn xuống phẫn nộ nội tâm, cố gắng đứng vững gót chân, nhìn
chằm chằm Hứa Đan Lộ, vô cùng bất đắc dĩ hỏi:
- Là ai nói cho cậu biết, mình và Trương Dương từng yêu nhau?
- À . . . Cậu đừng ngại, chính Trương Dương cũng thừa nhận , chuyện này
không phải đều là chuyện đã qua sao, không có gì mà.
- Trương Dương?
Nghe vậy, Lâm Âm lảo đảo hai bước, may mắn Hứa Đan Lộ đỡ nàng, lúc
này mới không để nàng té ngã.
- Hắn thật sự nói với cậu như vậy à?
Hứa Đan Lộ chần chờ một chút, theo bản năng mà gật gật đầu.
- Lộ Lộ, cậu cóphải điên rồi hay không, mình tốt xấu năm đó cũng là bạn
thân của cậu,nếu là mình yêu người đó sao cậu không biết, cái tên Trương