- Nhưng nếu làthật sự không có gì, vậy Bạch Lượng Phong cũng không đến
mức vẫn luônđối đầu Trương Dương, tìm anh ấy gây phiền toái chứ? Mình
nhìn dáng vẻcủa hắn, quả thực cùng kẻ thù giết cha không khác nhau, hoặc
là tìm đámthanh niên lêu lổng gây phiền toái cho anh ấy, hoặc là bảo anh họ
hắn -Bạch Cương tìm anh ấy gây phiền toái, đến sau này thậm chí còn định
làmhại cho trương dương không có cách nào tốt nghiệp.
- Ừ thì. . . Cũng bởi vì mình mua hàng mỹ nghệ của Trương Dương? Hắn
cứ như vậy à? Chuyện này. . .
Lâm Âm đột nhiên có chút đồng tình với trương dương, đây cũng quá bỉ ổi
đi. Tên này thật đen!
- Thật sự chỉ là mua hàng mỹ nghệ à? Không có vấn đề gì sau khi cậu mua
xong cái hàng mỹ nghệ đó à? Như là giao lưu sâu hơn, sau đó tham thảo
thực tế nhân sinh? Sau nữa thì ái tình nóng bỏng?
- Này, Hứa ĐanLộ, mình không để yên cho cậu ha. Nào có lý đó. Cái gì mà
ái tình nóngbỏng, từ nhỏ đến lớn mình còn chưa từng yêu một lần nào,
thậm chí ngaycả người đàn ông để lòng mình rung động cũng không thấy
ai, nào tới mứcái tình nóng bỏng?
Lâm Âm bất mãn mà chu môi anh đào cái miệng nhỏ nhắn.
- Hừ, cái tên khốn kia, đã vậy còn nói xấu ta, ta không để yên cho hắn!
- Ha ha, cậuđừng gạt mình. Mình biết cậu là đại minh tinh, minh tinh có thể
cóscandal, nhưng không thể yêu thực lòng, mình hiểu được. .
- Mình thực bị cậu làm tức chết rồi.
Lâm Âm giận đến thẳng dậm chân.