Trương Dương vừa định quay ra đi kết liễu hắn, nhưng bỗng thình lình lại
nghe được tiếng Lộ Lộ kêu chú ý. Tên còn lại đánh không được Lộ Lộ,
bịđánh đến ngã xuống đất thế nào lại làm cho hắn nhặt được súng.
Hắn nhắm thẳng phía Trương Dương di chuyển cò súng. Một tiếng súng
vanglên, cùng lúc với một bóng hình nhào lên người mình, thoang thoảng
mùihương thơm dịu truyền tới mới phát hiện rõ ràng là Hứa Đan Lộ.
Tên sát thủ cầm súng trong tay ngẩn người.
Trương Dương trong nháy mắt điên cuồng nổi lên, đẩy Lộ Lộ ra rồi
thuậntay xách lên từ mặt đất cái đại cờ lê vứt về hướng người kia.
Tên nọ luống cuống tay chân cố mở lại súng, nhưng vận may không tốt,
thất bại!
Hắn chừng như không có cơ hội lần thứ ba, Trương Dương lao mình một
cáihai người đồng thời ngã lăn trên đất. Trương Dương so với hắn có ưu
thếhơn tại đối thủ còn không có sức đứng dậy nện mạnh một đấm trên yết
hầu, tên kia kêu ùng ực một tiếng, hai mắt lập tức trợn tròn, đòn này
Trương Dương đánh thẳng vào yết hầu của hắn.
Nhưng Trương Dương hiển nhiên còn chưa hả giận, đến bên cạnh nhặt
khẩu súng ngắn lên bắn ba bốn phát trực tiếp vào đầu y.
Rồi quay đầu, tìm cái tên vừa rồi cầm cờ lê đánh mình, hắn đã sợ đếnngây
người: “Đây là loại người gì vậy? Năm anh em chúng ta mà lại có thể có
kết quả như vậy…”
Trương Dương bước nhanh đến trước mặt hắn, không có nửa phần thương
hại nhắm ngay lồng ngực của hắn, lớn tiếng hỏi:
- Ai sai chúng mày tới? Thuận tiện nhắc nhở mày một chút, tao không có
tính nhẫn nại!