- Chị vốn định qua một hai ngày nữa sẽ đưa lại cho em coi như quà cám ơn
lần trước em giúp tống cổ tên khốn Tạ Long đi.
Dương Tĩnh liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười hỏi:
- Vừa người không?
- Vâng, rất vừa người. Chị Tĩnh làm sao biết em nhỏ người?
Trương Dương nhìn nhìn có chút hồ nghi, số đo kia tất cả đều là vừa đúng
với mình.
- Đương nhiên là hỏi Cao Kỳ.
Dương Tĩnh khoanh tay trước núi non cao ngất, dựa vào bên cạnh mà liếc
mắt một cái:
- Cô ấy đối với em biết rõ như thế nào?
- Khục...
Trương Dương xấu hổ, chột dạ mà đáp:
- Chắc Lộ Lộ nói cho cô ấy biết!
- À ?!
Dương Tĩnh trên mặt biểu thị hiển nhiên là không tin. Cô định nói
thêmđiều gì nhưng đúng lúc này di động nàng vang lên, nàng tiếp máy,
nghexong vài câu qua điện thoại, cau mày nói rằng:
- Hai cảnh sát tới bệnh viện nói là muốn tìm em điều tra tình hình, nói em
cướp bóc, giết người? Vậy đã xảy ra chuyện gì?
- Giết người? Cướp bóc?