đưa cho Trương Dương cười tủm tỉm mà nói rằng:
- Tôi là Lưu Bích Oánh, là người hành nghề luật. Tôi biết Trương tổng là
tổng tài Công ty Nữ Oa, nhưng chưa hề có dịp gặp mặt, cho nên…
Nàng đưa danh thiếp cho Trương Dương nói:
- Cho nên hy vọng có cơ hội hợp tác.
Trương Dương nhận tấm danh thiếp nhìn thoáng qua trên mặt giấy viết:
“Văn phòng Luật Bích Oánh, luật sư Lưu Bích Oánh”.
Thầm nghĩ, mỹ nữ này rất có đầu óc kinh doanh, vừa lúc Công ty Nữ Oa
còn chưa có bộ phận pháp chế, hơn nữa cũng chưa có luật sư, đích thật
làcần cân nhắc một chút. Thoáng nhìn tên văn gọi văn phòng của cô,
BíchOánh, nói đúng là tất thắng, thực may mắn.
Việc này thuận nước giong thuyền có khả năng thực hiện được!
- Chuyện này không thành vấn đề, cô soạn lại đây một hợp đồng rồi chúng
ta có thể hợp tác.
Trương Dương không suy nghĩ nhiều, thu tấm danh thiếp về, nhìn cô vừa
cười vừa nói.
Sự tình có thể thuận lợi giải quyết như vậy, coi như là hoàn mỹ.
- Mà thực cô thật sự không suy tính gì? Không muốn tôi bồi thường thứ gì?
Trương Dương vẫn là cảm thấy chuyện này quá thuận lợi, trong lòng
thoáng chút băn khoăn.
- Không có gì, không có gì. Lúc ấy anh cũng là vì cứu người thôi!