nàocũng không có khả năng chỉ liếc qua mà biết là dân xã hội. Dù sao
hắnmặc âu phục còn rất giống thành phần tri thức.
Dương Tĩnh không có nói tỉ mỉ, đợi ra đến cửa bệnh viện, nàng mới thầm
nói:
- Cô nàng vừa gặp là y tá phòng cấp cứu tên Tiểu Mễ. Cho cậu biết,
mấytháng trước cái anh kia cùng mấy người toàn thân máu chảy đầm đìa
đượcđưa tới bệnh viện, hình như là đánh nhau. Hắn cũng bị chém mấy dao.
Đếnbệnh viện sống chết không chịu cấp cứu, bị Tiểu Mễ lấy tay tát mạnh
vàicái mới yên. Như thế nào mà giờ hai người họ cũng tiến triển khá tốt
đấy chứ.
Trương Dương vừa nghe, vui vẻ, vốn dĩ còn có sự việc như vậy, có khi
chính Trần Thiên Hùng còn không biết ấy!
- Chị Tĩnh, vậy chị nên giúp đỡ mau chóng tác hợp bọn họ. Em phải cám
ơn chị mới được!
- Nghe em nói, vừa rồi không thấy được dáng điệu bọn họ sao, còn muốn
chị đi tác hợp.
Dương Tĩnh nguýt hắn một cái, đột nhiên trộm ngắm Dương Phi một cái,
lại thầm nói:
- Tiểu đệ, chị cảm thấy Dương Phi giống như có chút thay đổi, ánh mắt
nhìn em hôm nay không còn lạnh băng, em dùng chiêu gì vậy?
Nói xong, bên kia Trương Dương thấy Dương Phi đưa ánh mắt lại đây
nhưthể nghe được cuộc đối thoại của hai người, kéo Dương Tĩnh rồi liếc
mắtnhìn Trương Dương một cái:
- Đi!