Bạch Lượng Phong cũng không phải đứa ngu, một khi chính y viết ra
thìchẳng khác nào nhược điểm của mình nằm trọn trong tay hắn, hắn
tưởngmình dễ chơi liền chơi như thế nào cũng được chắc.
- Ta đã nói với ngươi, ta vốn không có tính nhẫn nại.
Trương Dương đứng lên nhìn nhìn Lão Ý.
Lão Ý không nói tiếng nào, xách khảm đao ra, tóm lấy khuỷu tay Bạch
Lượng Phong, giơ tay chém xuống!
- Keng!
Ánh sáng phản chiếu trên khảm đao sắc bén lóe lên cùng lúc ngón út Bạch
Lượng Phong rơi xuống.
Bạch Lượng Phong tức khắc tru lên một tiếng, đũng quần nóng lên tiểu
ngay tại chỗ, ai nấy đều lắc đầu.
- Còn không cần thiết không, gào cái gì?
Lão Ý khinh miệt mà liếc Bạch Lượng Phong một cái, từ từ thu khảm
đaovừa chặt ngón út của Bạch Lượng Phong trở về, đem vứt ngón tay vừa
chặtđi.
- Nhưng nếu ngươi lại không nhớ đúng chi tiết thì lần sau không chỉ là
ngón út đâu.
- Ta viết… ta viết…
Trên trán Bạch Lượng Phong mồ hôi tuôn ra từng giọt, hai tay hắn run rẩy
cầm chặt bút, sau đó ngẩng đầu nhìn Trương Dương, thấp giọng hỏi:
- Muốn… muốn bắt đầu từ đâu?