ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1051

Bạch Lượng Phong do dự một chút, thở dài, thầm nghĩ:

- Không sai. Tại chú gì vì chuyện Hà Mai nhất định không chịu buông
thata, ta sợ sự tình sớm muộn gì sẽ có ngày bại lộ. Cho nên mới mướn
ngườiđi giáo huấn hắn một chút, nhưng chỉ có điều ta cũng không nghĩ bọn
họsẽ làm đến như vậy, việc này không liên quan gì đến ta.

- Có đúng không? Ngươi cho rằng lời ngươi nói và sự tình không có
quanhệ gì, vậy hà cớ gì mướn chúng đánh đập đại thúc, lại giết cả tên A
Dãcầm đầu để bịt miệng?

Trương Dương cười lạnh một tiếng, nói nhắc nhở hắn.

Nghe vậy, Bạch Lượng Phong tỉnh mộng, hai mắt trừng lên như cá chết
nhìn Trương Dương:

- Ngươi… Làm sao ngươi biết?

- Làm sao ta biết…

Trương Dương nhìn hắn một cái nói.

- Ta vừa mới nói gì, ta không có tốt như vậy, không hề có tính nhẫn nại vậy
mà ngươi lại nói lấp liếm…

Trương Dương vừa dứt lời, một bên Lão Ý nắm tay Bạch Lượng Phong,
giơđao chém xuống lập tức chém đứt đốt ngón tay của Bạch Lượng Phong,
BạchLượng Phong nhìn tay đầy máu tươi lại thêm đau đớn như xát muối,
nhấtthời gào lên thê thảm.

- Ta nói… ta nói… Trước tiên, cứu ta.

A Cẩu nãy giờ hút thuốc như ống khói, hít thêm vài hơi rồi đem đầu thuốc
còn đỏ lửa đâm vào trên miệng vết thương của Bạch Lượng Phong, tỏ
vẻmất hứng mà nói rằng: