Lúc này đây đối với Trương Dương, hắn vừa yêu vừa hận thứ này. Yêu
chính là thứ này đang ở trong tay mình, ít nhất là đã biết được bí mật
củanhiều người, cũng biết được có bao nhiêu người đang nhớ thương cái
mạngnhỏ này.
Nhưng đồng thời khiến hắn phải sầu não chính là thứ này có thế lấy đicái
mạng của mình bất cứ lúc nào. Một người trước kia không sợ chết, bây giờ
một đám người ngược lại phải sợ chính mình.
Đối phó với Bạch gia cũng là có phần quá sức khó khăn nhưng bây giờ
địch thủ phải đối mặt chính là Bành gia, thậm chí là Đỗ gia. Nếu như
khôngnhanh chóng làm cho vũ khí trong tay mình trở nên cứng rắn hơn thì
sớmmuộn mình cũng không thể làm được gì.
Nhưng rất dễ để nhận ra bây giờ chưa phải là thời cơ tốt nhất để sử dụng
thứ này.
Lúc vết thương của Lộ Lộ còn chưa khỏi hắn dã rời khỏi Mai Ninh,
tronglòng Trương Dương có chút lo lắng, vốn dĩ là hắn muốn đưa Lộ Lộ
cùng đến Bắc Kinh nhưng bây giờ thì không thể. Cũng may là còn có Kiều
Hi Nhi và bọn Trần Thiên Hùng, hắn tạm thời không còn phải lo về vấn đề
an toàncho Lộ Lộ.
Sự ăn diện của Dương Tĩnh hôm nay ngược lại, lại khiến cho Trương
Dươngcó chút bất ngờ. Toàn bộ trông chẳng khác gì cái bánh chưng, áo len
màulam, cái váy nhung ngắn lục sắc dài chấm đầu gối, tất chân màu đen
đểgiữ ấm, trên tay còn mang theo một cái áo lông trông có vẻ như là
rấtnặng, còn kéo theo cả một cái va li đại bản, trên cổ cũng quàng hờ
hữngmột chiếc khăn lụa màu hồng nhạt giống như một nàng tiếp viên hàng
không vậy. Xinh đẹp kinh người!
- Chị Tĩnh hôm nay thật là xinh đẹp.
Trương Dương giúp cô cầm túi xách và áo lông, vừa khen ngợi.