Mặc dù hệ thống cảnh báo rằng khoảng cách đến ngày tận thế còn
khoảngchừng mười ba năm nữa, nhưng kỳ thực mười ba năm cũng chẳng
phải quãngthời gian dài, chớp mắt một cái là tới.
Trương Dương cảm thấy nếu muốn ngăn chặn thảm họa tận thế này thì
lựachọn trước tiên phải là phát triển trình độ khoa học kỹ thuật địa cầu,xóa
bỏ sở hữu vũ trang quốc gia.
Mà muốn làm như vậy thì không thể nghi ngờ gì nữa đất nước mình
trướctiên là phải có đủ thực lực để bảo vệ mình, làm cho mình có đủ sự
antoàn.
Tình huống hiện tại, đừng nói là thế giới, cho dù là trong nước Hoa Hạ,nội
tỉnh Đông Nam, hay nhỏ hơn nữa là một thành phố như Mai Ninh đều đầy
rẫy nguy cơ tiềm ẩn, lực lượng quá nhỏ.
Đang lúc suy nghĩ lung tung, cửa phòng tắm mở ra, ánh sáng xuyên từ
bêntrong phòng tắm hắt ra ngoài, Dương Tĩnh đi đôi dép lê của khách
sạn,mặc bộ quần áo ngủ màu hồng nhạt, cô chưa có gội đầu nhưng lúc này
tócđã xõa ra gần hết, dây buộc tóc cô cũng đã buông lỏng khiến rối
tungtrên vai, nhìn cực kỳ là mê người.
- Đang làm gì vậy?
Thấy Trương Dương đang tựa vào đầu giường với dáng vẻ đầy tâm sự
nặngnề, Dương Tĩnh đi tới bên cạnh, Trương Dương có thể ngửi được rất
rõtrên người cô toát ra một mùi hương thơm ngát sau khi tắm.
Trương Dương đột nhiên nhớ lại, Dương Tĩnh chính là mục tiêu đối tượng
của nhiệm vụ thu thập bổ tinh sử cấp M lần này của mình.