phẳng phiu, đôi môi hồng đào hơn nữa khuôn mặt trái xoan hồng hàonhư
một kiệt tác nghệ thuật vậy.
Trong ấn tượng của Trương Dương, xét về tướng mạo đẹp như vậy mà nói
quả thực cũng chỉ có Dương Phi và Lâm Âm là có thể so sánh cùng cô. Cô
tacao xấp xỉ với Dương Phi, ước chừng khoảng trên một mét bảy mươi
hai.Chân còn đi thêm đôi giày cao gót màu trắng, trong đám người này
cảmgiác cô đúng là con hạc lẫn giữa bầy gà.
Thế nên, làm cho những người bên cạnh cô không đủ một mét tám mươi
phải tự động dời xa để tránh xấu hổ vì sự chênh lệch này.
Nhưng cô ta khiến cho Trương Dương có một cảm giác đầu tiên chính
làtiên, rất tiên! Hình dáng này như tranh vẽ vậy, mang theo một loại linhkhí
xuyên qua bộ váy trắng dài, giống như tiên tữ hạ phàm vậy, khônggiống
như người trần mắt thịt mà thật sự như là bồng bềnh trôi qua.
Xung quanh cô còn có mấy cái lá cây, lá cây cũng không giống như
liêntưởng trước kia của Trương Dương nữa mà nó quả thực còn tôn lên nét
đẹpdiễm xưa. Nhưng có điều cái vật này so với mỹ nữ Tây Thần thì có vẻ
hơitục.
Nhưng mỹ nữ vẫn là mỹ nữ, nói thật ra, Trương Dương cũng không thể
nàomà không chăm chú nhìn cho thật kỹ, bởi hắn cũng không phải là
khôngthích. Trên thực tế, tiên nữ mang theo năng lực thần kỳ như thế này
màcố giữ bên cạnh mình cũng chỉ là cho đẹp thể diện mà thôi, đối
vớiTrương Dương mà nói kiểu nữ nhân mà hắn tôn thờ chính là những
người phụ nữ thực sự bên cạnh hắn.
Những nàng muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn trong trắng tinh khiết thì có
trong trắng tinh khiết, muốn làm thì làm, một khi vào phòng rồi đã quen
mặt rồi còn phải chơi được lão hán đẩy xe, váy ngắn vén lên là hắn cóthể
trực tiếp mà nhũng nhiễu.