Chứng kiến cảnh này Lôi Bình Minh trợn tròn mắt, hắn thực không dám
nghĩ tới Trương Dương lại có thể đánh… tính cả hắn, là ba người cùng
lúc.Tưởng là khiến Trương Dương một phen nhục nhã thê thảm, ấy thế mà
kếtquả lại là…
Hắn vừa định bôi dầu vào chân toan chạy lấy người thì Trương Dương
đãquay đầu lại, một tay túm lấy cái lỗ tai của hắn, đầu gối đỉnh đầu, đánh
vào chim đản của hắn rồi thừa dịp đúng lúc hắn toàn thân đau đớn
tưởngchừng muốn chết, đem kê đầu hắn lên trên mặt bàn cẩm thạch lạnh
nhưbăng.
- Ai…
Băng lạnh thấu đến tận xương khiến hắn kêu lên ầm ầm, hắn nhe răng
ngoác miệng mà hướng Trương Dương quát:
- Tên khốn này, mày không biết tao là ai à?
Trương Dương ngắm hắn liếc mắt một cái, không để ý đến lời hắn nói, quạt
hắn một cái bạt tai.
- Ta nhất định phải giết ngươi!
Trương Dương lại tát hắn một cái!
Hắn nhanh chóng câm miệng, ghé vào kia, hừ lạnh hừ nói:
- Mày tốt nhất nên thả tao ra trước, rồi có chuyện gì thì trao đổi sau.
- Thả mày? Không phải mới vừa rồi còn hò hét như trâu điên bò dại sao?
Trương Dương chán ghét nhìn hắn một cái.
- Cái gì mà bác sĩ, còn cái gì mà là tổng tài công ty đâu, cùng cái đám tạp
nham kia thì có gì khác nhau?