Đại meo meo không biết hắn cùng Dương Tĩnh chung một phòng, cho nên
lúc này đả động đến lửa tình dũng mãnh vô cùng.
- Cùng Dương Tĩnh tỷ tán gẫu chính sự đây!
Trương Dương nhìn nhìn cửa phòng tắm, bên trong đã không còn động tĩnh
gì thế nào cô cũng mau chóng ra đây cho xem.
- Ức, đùa ngươi. Nếu thực sự dục hỏa không tiêu được thì cho ngươi đèchị
Tĩnh ra mà xử lý. Như vậy mềm mại ướt át đại mỹ nữ ấy cùng không rơi
vào tay người ngoài, “nước phù sa bất lưu ngoại nhân điền” (nước
ngonkhông chảy ruộng ngoài)!
- Được rồi. Ngày mai anh trở về thăm cha của em. Sự việc ngày mai Kiều
Hi Nhi tỷ đã nói qua cho em chưa?
Cao Kỳ thấy hắn nói sang chuyện khác, tuy vốn định tiếp tục trêu
chọcTrương Dương nhưng sự việc kia có liên quan đến cha cô nên thôi
đành bỏqua. Kéo lại áo ngủ trên người, gương mặt cũng khôi phục lại vẻ
đốingoại thường ngày, nói:
- Ừ, biết rồi!
- Yên tâm đi, chị Kỳ, tôi cam đoan cha của chị có thể tỉnh lại.
- Cám ơn cậu, Dương tử!
Cao Kỳ bộ dáng nghiêm túc mà nói.
- Bệnh thần kinh… Muốn cám ơn thì chị mang thân thể mình ra kính dâng
tôi đi!
Nhìn thấy bộ dáng nghiêm trang chững chạc của Cao Kỳ, Trương Dương
giả vờ mặt lạnh.