Nhưng nghĩ đến những lời chính mình vừa nói, cô không khỏi ưm lên một
tiếng khuất phục, thấp giọng nói rằng:
- Nhưng tôi… tôi không hiểu lắm… Nếu không thoải mái cậu cứ nói với
tôi…
- Vâng!
Trương Dương thoải mái mà kêu một tiếng, đôi tay mềm mại của Dương
Tĩnhmang theo một chút cảm giác lạnh lẽo làm giảm nhiệt độ của cái bộ
phậnkia của hắn, cảm giác thật là quá tuyệt vời.
Tay cô vụng về, nhưng do có Trương Dương dẫn đường phía dưới cho nên
côrất nhanh quen việc, xe chạy đường quen, hơn nữa cái phương pháp
này…chẳng mấy chốc khiến Trương Dương nhịn không được đặng phải
kêu rên lên… Nếu không biết cô trong kỳ đèn đỏ, khẳng định hắn bất chấp
tất cả mà đè cô ra một trận…
Cuối cùng, Dương Tĩnh vẫn thực hiện lời hứa hẹn chính mình nói lúctrước,
dùng tay giúp Trương Dương giải quyết. Vốn là Trương Dương cònmuốn
nhân cơ hội này cởi áo cô, nhưng Dương Tĩnh kiên quyết không cho,nhưng
mà có điều mỗi bên chịu nhường một chút, cô cởi cái áo ngủ và vẫngiữ lại
áo ấm trên người, dùng hai hạt đậu khấu như ẩn như hiện tronglàn áo cùng
với thân hình mê người mà dụ dỗ Trương Dương.
Sau đó, cô dốc sức đưa tay vắt lấy Trương Dương, khiến Trương Dương tê
liệt thần kinh, cố gắng nhịn cũng không được.
- Cậu thật sự là rất xấu rồi!
Dương Tĩnh một mặt vừa thẹn vừa giận, lại bất đắc dĩ biểu cảm hối
hậnkhông biết phải làm sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn vùi đầu trong ngực
Trương Dương mà ngủ.