Đổng lão gia tử Đổng gia thở dài, lắc lắc đầu.
- Hai cái đại hạng mục đầu tư Cao thị quỹ của chúng tôi năm này coi nhưlà
đóng băng, không nói đến chuyện Bạch thị dược nghiệp, thương nghị với
tập đoàn nước ngoài quyền đại lý phân phối hàng loạt sản phẩm thư hoãnvà
ngưng giao tắc động mạch, hiện tại cứ theo đà này khi mà Linh Quangsố 1
đưa ra thị trường chỉ sợ cũng không tránh nổi bị cản trở.
- Chúng tôi còn thảm hại hơn. Cái Trung tâm khôi phục sức khỏe của
bọnhọ vừa ra mắt, quyền đại lý phân phối Phân Linh Kháng Châu trên cơ
bảnchẳng đem lại lợi nhuận nữa, mà cái này cũng không đáng kể, quan
trọnglà việc hùn vốn với tập đoàn Đức Mã nước Đức sản xuất thiết bị Cao
tinhxạ trị cũng đành phải gác lại.
- Chúng tôi còn thảm hại hơn, cái Trung tâm khôi phục sức khỏe đó mở cửa
các bệnh viện u đều đến đóng cửa.
Đỗ Hoành ngồi yên lẳng lặng mà nghe, mãi đến lúc lão hút hết điếu
thuốcxong thì lão mới chậm rãi mở miệng, thản nhiên mà nói rằng:
- Chừng ấy của các vị đã là cái gì chứ, nếu so với tổn thất của Đỗ giakhi nói
ra thì quả thực không đáng giá để nhắc tới. Nhưng tôi không cóhoảng, như
thế nào các vị lại cứ hoảng hết lên vậy.
- Đỗ lão, Đỗ gia có thể tổn thất cái gì chứ, có chăng cũng chỉ là đầu tư vào
Bạch thị nhưng mà hiện tại Bạch thị không phải đã được chuyển giaocho
các ông bằng cổ phần khống chế hay sao?
Đổng lão gia tử cười nịnh, mở miệng hỏi.
Đỗ Hoành nhìn hắn một cái, hai mắt thì một mắt nhíu lại, không nói…
Không biết có phải là tại bị động trúng chỗ đau, đang tung hứng, nên vẫn là
phẫn nộ…