Chỉ có điều đúng vào thời khắc tốt đẹp này, giọng điệu Dương Phi
giốngnhư là sắp nổi giông bão nên cuối cùng hắn đành cố xích ra một
chút.Đương nhiên, hắn cũng lập tức dịch thân dưới của mình qua bên cạnh
mộtchút để tránh hai bộ phận nhạy cảm của song phương tiếp xúc với
nhau,chứ nếu mà còn tiếp tục gắn chặt như vậy thì chính hắn cam đoan là
vôphương nhịn nổi.
- Cô giáo, bọn họ có súng!
Trương dương cố gắng hạ thấp mình xuống ghe tai cô, giọng nhẹ nhàng
nhắc nhở.
- Làm sao cậu biết?
Dương Phi nghe vậy thật sự là có chút hoảng loạn. Súng không phải là cái
loại dụng cụ cắt gọt thông thường gì cho cam, đây chính là thứ thật sựcó
thể trực tiếp gây hại đến tính mạng con người, thế nào mà TrươngDương
lại đoán biết được? Trong đầu khó tránh khỏi phát sinh hoài nghimà hỏi lại.
Trương Dương nghe vậy, lần thứ hai mồ hôi hắn túa ra… Đúng vậy, làm
sao hắn biết?
- Tôi đối với súng có chút hiểu biết nhất định, hơn nữa tôi vừa nghe thấy
một tiếng động giống như có người lôi súng qua…
Trương Dương không thể nói là mình có thể biết trước, chỉ có thể
miễncưỡng bịa tạm ra một lý do có khả năng cao nhất mà giải thích.
Lúc này, lỗ tai Trương Dương nghe được từ phía bên ngoài cửa sổ
tiếngbước chân đặt xuống sàn vô cùng nhỏ nhẹ cho dù đối phương đã rất
cẩnthận nhưng Trương Dương vẫn có thể nghe thấy được.
Bởi vì nguyên nhân là hắn đã học được thuật đánh nhau cao cấp cho
nênnăng lực phán đoán và thính giác của hắn so với trước kia đã khá hơn