Trương Dương vội vàng nghiêng người, từ trên người cô trở mình
xuốngdưới. Hắn vươn tay chỉ chỉ, ý bảo cô di chuyển tới mặt sau giường
đi,nơi đó đối với hướng bắn từ cửa sổ đến mà nói thì là cái góc bắn
chết,tương đối an toàn.
Thời gian trôi qua từng giây từng khắc, ngoài cửa sổ vẫn không có bất cứ
động tĩnh gì, nhưng Trương Dương không có cách nào xác định tên sát thủ
kia có hay không rời đi chưa, hắn cũng không dám làm những động tác
dưthừa hay chế tạo tiếng động không cần thiết.
Hắn nghĩ lại một hồi mà sợ, chính mình hiện tại đã mất quyền cảnh
báonguy hiểm tính mạng của hệ thống, cho nên vừa rồi nếu không phải
DươngPhi ôm lấy hắn đẩy ngã thì chính hắn hiện tại có khi đã bị súng
củachúng bắn chết, thành ma nhà người ta lâu rồi.
Khoảng chừng thên ba bốn phút đồng hồ trôi qua, hắn đã nghe thấy rõ ràng
thanh âm réo rắt của tiếng còi xe cảnh sát truyền đến, Trương Dương lúc
này mới nhẹ nhàng trút bỏ từng hơi thở nặng nhọc, hẳn là cuối cùng nguy
hiểm cũng tạm thời được giải trừ.
Tuy vậy, hắn vẫn không dám tùy tiện đứng lên. Bởi vì thường thường
những thời khắc như thế này lại càng không thể sơ suất một chút nào. Nếu
làtên sát thủ kia định bụng “được ăn cả, ngã về không” không muốn
sốngcũng phải hoàn thành nhiệm vụ thì kẻ xúi quẩy lại là chính mình.
Nhưng mà cái sự tình hắn lo lắng cuối cùng không có xảy ra, qua khôngđến
mười lăm giây đồng hồ hắn đã có thể dễ dàng nghe thấy được tiếngbước
chân cảnh sát chạy lên lầu.
Sau khi cảnh sát đến và thăm dò hiện trường trong thoáng chốc, trên mặtai
nấy đều có vẻ kinh ngạc không che giấu nửa phần. Trương Dương nàycũng
quá khoa trương, hai cái xác sát thủ, một cái bị bắn trực tiếp vàođầu, một
thằng thì bị súng bắn trúng vào ngực. Tuy thế, điều làm TrươngDương cảm