Sau khi gửi tin nhắn về ý tưởng hoạt động của hệ thống cho cô, Hứa
ĐanOánh bên kia yên lặng một hồi, hắn cũng đoán ngay được bây giờ chắc
côbé này cũng đang bị ý tưởng về cái hệ thống này của Trương Dương làm
cho choáng váng, hồi lâu vẫn chưa đáp trả lời lại cho Trương Dương.
Một lúc lâu sau hắn mới thấy cô gửi trở về một đoạn chữ.
- Anh rể, cái ý tưởng này của anh rể thực sự là quá lợi hại. Thứ này nếu có
thể biên soạn lập trình được, nhất định có thể bán được lấy bộntiền, hì hì.
Cái ý tưởng này thật quá là xuất sắc đi, nhưng mà có điềuanh rể phải cho
em «tiêu hóa » cho hết cái ý tưởng này đã. Hiện tại, anh rể chỉ cần đánh
máy ra ý tưởng trên file mềm rồi gửi qua cho em nghiêncứu lại cho kỹ
càng, cái này trong chốc lát thì không có dễ dàng mà làmđược đâu.
Có thể thấy được cái ý tưởng mà Trương Dương gửi cho cô rất thu hút
sựtập trung của cô cho nên bây giờ cô nàng đã hoàn toàn nhập tâm vào cái
ý tưởng này.
Trương Dương nghe được giọng điệu của cô bé, hắn chắc là tuy rằng
thứnày có chút khó khăn nhưng chắc chắn cô bé có giải pháp thực hiện
được.
Hắn nhanh chóng đánh máy thật nhanh những ý tưởng về cái hệ thống
giámsát đang ở trong đầu hắn, gõ gõ mấy thứ này cũng nhanh, nhưng Hứa
ĐanOánh bên kia không lập tức đưa ra biện pháp để mà trả lời cho nên
Trương Dương chỉ có thể ngồi soạn tin nhắn một mình mà thôi. Sau khi
đánh hếtcả một đoạn dài thì cuối cùng hắn nhìn cũng thấy nhàm chán bởi
chỉ cómình hắn solo nhắn cho cô nguyên một trang dài, còn cô thì không
gửi lại cho hắn lấy một chữ.
Có điều là hắn cũng lơ đãng mà nhìn đến QQ của Hạ Vi Vi, tuy rằng cô
đãbỏ trò chuyện với hắn nhưng chính hắn thì còn chưa có xóa cửa sổ
tròchuyện với cô cho nên hắn còn có thể nhìn thấy hình cái đầu của cô