có bao nhiêu kẻ rình rập mà trái lại lại viết sang chuyện hoàntoàn khác:
chuyện tình cảm của hắn.
Như thế này thì rõ ràng là có người có dã tâm cố ý sử dụng thủ thuật đểche
mắt thiên hạ, mục đích phía sau của hắn không cần nói cũng biết đólà dời
trọng tâm sang chuyện khác tránh nói đến chuyện bị ám sát.
Đúng là đám vương bát đản! Chính mình từ tối hôm qua đến giờ ngay cả
cái cảm giác ngủ còn chưa lấy lại được mà hiện tại còn dám vu tội,
dựngchuyện mình trăng hoa, thực là hết mức chịu đựng mà!
Chẳng lẽ mình lại dễ chơi đến như vậy sao.
- Tiểu Oánh…
- Vâng, anh rể?
- Giúp anh làm một chuyện ngay nhé.
Trương dương nháy nháy mắt, tuy rằng sự thực là vậy nhưng hắn cũng
không tiện tự tay mà hành động được.
***
Chẳng những đau, còn để hắn rất không thích!
Phái người lấy mạng của lão tử, còn đổ lên người lão tử một bát nước dơ.
Hơn nữa ghê tởm nhất chính là bát nước bẩn này không đơn giản chỉ làhất
lên người hắn, mà còn hắt trúng cả Dương Phi, Kiều Hi Nhi. Đó mới là
điều ghê tởm nhất!
- Tiểu Oánh, hôm nay em khỏi cần phải đi học nữa!
Trương Dương quyết định, hôm nay nhất định phải đáp trả bọn chúng một
trận ra hồn ra vía.