ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1396

Trương Dương ác một tiếng, ác đến thực dâm loạn…

- Em cấm anh. Trừ khi anh cưới em mới được.

Kiều Hi Nhi nhìn Trương Dương, thừa dịp hắn không chú ý trong chốc
látcô nhanh chóng mặc lại cái áo lót ren của mình che kín toàn bộ núi
nonhương diễm. Sau đó lại nhào vào trong ngực của hắn, thấp giọng nói :

- Hôm khác. Hôm khác làm lại, hôm nay cần phải làm chuyện chính sự
trước.

- Em nói đấy nhé.

- Vâng!

Kiều Hi Nhi thuận tiện cũng nhanh chóng mặc lại áo khoác lên người, đẩy
hắn một cái.

- Làm việc đi.

- Được, nhưng mà anh muốn sờ meo meo của em…

Kiều Hi Nhi cực kỳ xấu hổ, ra sức lắc đầu:

- Không được, không được… Em thực sự rất nhạy cảm, anh chỉ cần sờ
chútlà em liền tưởng tượng mất. Không được, một ngày nào đó sẽ là của
anhmà, anh sợ cái gì chứ?

Kiều Hi Nhi nhìn Trương Dương, lật khuôn mặt hắn lại phía cô mà trộm
hôn hắn một cái, đôi mắt đẹp chăm chú theo dõi hắn, cô cắn đôi môi anh
đàohồng nhuận nhìn bức tranh vẽ biển xanh ngát đối diện với giường, hai
mắt cô nhắm lại mang theo một tia khát khao, khóe miệng nhếch lên một
chútmà nói: