Kiều Chính Quốc mạng ý bị thâm trường mà nhìn Kiều Vân Phong, lại nói
tiếp:
- Chuyện này có quan hệ rất lớn với Kiều Kiều, cho nên con hãy gọi
ngayHạ Quốc Thanh để biết thêm tin tức, tuyệt đối không được để xảy ra
điềugì cho Kiều Kiều. Cha nghe nói có tên tiểu tử của Thái gia gần đây
đanghoạt động sôi nổi tại tỉnh Đông Nam.
- Cha xem con có rảnh thì liền bắt một chuyến đi Mai Ninh, xem có thểđào
ra từ miệng Kiều Kiều một chút dấu vết gì của cái người lấy tên BạoPhong
Tuyết hay không, vì Bạo Phong Tuyết khẳng định rất quen thuộc,thân thiết
với con bé. Nhân tiện, giúp cha xem xem cháu rể tương lai thế nào, nam
nhân có thể làm lay động tâm tư của Kiều Kiều, hẳn là rất thúvị.
- Cha à, gần đây con rất bận…
- Bận cái rắm. Đừng có mà cả ngày theo cha, giả bộ ngớ ngẩn để lừa
đảo.Cha hiện tại là người định đoạt Kiều gia, sau cha đây là ai định đoạtthì
cha chưa biết, nhưng mà tương lai sẽ là Kiều Kiều định đoạt.
- Cha à, cha rõ ràng là ném con vào đống lửa mà nướng mà.
- Thân là một phần tử của Kiều gia, đừng nói là bị nướng trong đống lửa,
kể cả có bị ném vào vạc dầu sôi, việc đó cũng phải làm.
- Được rồi, con bằng lòng đi mà, chỉ là có điều lão ngài cũng nên chuẩnbị
sẵn tâm lý, tôn nữ bảo bối của cha cũng không khác vạc dầu sôi là bao đâu.
Kiều Vân Phong cười hì hì mà nói.
- Con chỉ sợ lão ngài đến lúc đó sẽ bị làm cho tức chết.
Kiều Chính Quốc thuận tay đang cầm ba toong mà gõ Kiều Vân Phong
mấy cái: