- Đúng vậy, tôi cùng ông nội cũng như cha tôi đều cảm thấy đây là một kỳ
tích, ngày trước mặc dù Xinh tươi có số điện thoại của cha nhưng
khôngbao giờ tiếp chuyện cả.
Dương Tĩnh nhìn lại Trương Dương lần nữa, đôi mắt đẹp vừa chuyển nói
thêm.
- Cậu nói xem, nguyên nhân có phải là bởi vì cậu hay không?
- Hả, sao lại là tôi trúng đạn vậy? Tôi đối với cô giáo Dương không có ý đồ
gì mà.
- Cái gì mà trúng đạn.
Dương Tĩnh tức giận lại vươn tay đánh nhẹ Trương Dương một cái.
- Tôi nói chuyện nghiêm chỉnh với cậu đấy nhé. Tôi cảm giác như thái
độcủa Xinh tươi gần đây có chút thay đổi, ngày trước con bé chỉ định
kỳmột tháng mới gọi điện thoại về cho ông nội để hỏi thăm thế mà hiện
tạinghe nói con bé gọi điện về nhà mỗi tuần một lần.
- Có lẽ là điện thoại cô ấy nhiều tiền quá tiêu không có hết, chị biếtkhông
có cái loại dịch vụ giá trị gia tăng tốn có mấy chục đồng mà cóthể gọi điện
miễn phí mấy chục phút đấy... Ô kìa, chị Tĩnh, tôi đang lái xe mà, đừng cắn
tôi.
- Cậu không chịu nói chuyện nghiêm chỉnh một chút được nhỉ.
Dương Tĩnh đưa tay trở về, đèn đỏ tắt, đèn vàng bật lên rồi ngay sau đó đèn
sang lại sáng.
- Tôi cảm thấy trước kia nếu mà muốn Xinh tươi nói chuyện với một
ngườinam nào đó, bất kể là người nam nào đều vô cùng khó khăn. Nhưng
hiện tại không giống như vậy, con bé có thể ở cùng chung một chỗ với cậu