- Chị Tĩnh này, nhớ rõ là chị còn thiếu em một món ân tình nhé.
Hắn không quên cố nhồi thêm vào điện thoại một câu.
- Biết rồi, tiểu quỷ hẹp hòi. Chẳng qua là nha đầu thối Xinh tươi kia có chịu
bằng lòng ra khỏi nhà cùng cậu hay không vẫn còn là một vấn đềđấy. Nếu
thật sự cậu có thể mang con bé ra khỏi cửa thì chị cậu nhấtđịnh thiếu nợ
cậu rồi.
Bên kia đầu dây, Dương Tĩnh một trận cười vui vẻ.
Trương Dương thầm đoán chắc chắn là cô đang hả hê mãnh liệt lắm.
Cúp máy điện thoại, Trương Dương vừa nắm lấy chiếc di động vừa nghĩ
đốisách, một bên nhìn bóng dáng lả lướt thích thú của Dương Phi, đi tới.
- Đã nói chuyện điện thoại xong rồi.
Hắn không đi tới phía sau cô mà đứng đối diện với cô mà nói.
- Ừ!
- Dương Tĩnh…
- Hả?...
Chính miệng Trương Dương há hốc ra có thể đủ để nhét cả quả trứng vào
trong, dùng cái giọng ngạc nhiên hết sức nói.
Dương Phi nguýt hắn một cái, từ bên cạnh hắn rồi đi xuyên qua như thể
muốn trở về phòng của cô.
- Chắc là cậu có chuyện cần làm, trước hết cứ đi đi.
- Như vậy sao được, cô còn chưa có ăn cơm mà.