Dương Tĩnh ngẩn người, sau bao nhiêu năm sinh sống như vậy đây chính
làcâu hỏi đầu tiên cô chủ động hỏi mình, tuy rằng vấn đề này rất chi
khónói.
Cô nhìn nhìn Trương Dương, do dự một chút rồi nói:
- Chuyện này thì phải hỏi hắn thôi, hắn nói các thành viên trung tâm của
Công ty Nữ Oa đều ở lại trong biệt thự cả, như vậy khi nào cần thảoluận
vấn đề gì sẽ thuận tiện hơn.
Dương Phi nghe xong đưa mắt liếc nhìn Trương Dương một cái, sau đó
cúiđầu, cái miệng nhỏ giọng mà đáp lại trong khi cắn một miếng bánh bí
đỏ:
- Trong nhà, ông nội không cần chị chăm sóc hay sao?
- Ông nội khỏe như voi ấy, còn có cả lão Lưu và Triệu tẩu chăm nữa. Hì hì.
Chỉ là thân thể cha gần đây không được tốt lắm.
- Vậy sao chị còn chuyển ra ngoài?
Dương Phi ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó lại nhanh chóng lắc đầu.
- Coi như em chưa nói gì!
- Chỉ là tạm thời thôi!
Tâm trạng Dương Tĩnh cũng liền có chút xúc động, trộm hướng về
phíaTrương Dương nở nụ cười gian trá, nhưng rất nhanh nghiêm mặt mà
nói:
- Mấy ngày nay mọi người đều không có ở nhà, chị thế nào cũng phải ở
một mình…
- Lớn như vậy rồi, còn sợ ở một mình…