Một lát, Trương Dương không nhịn được mà mở miệng nói oán giận:
- Kiều tỷ, chị không có việc gì thì chạy tới đây làm chi? Công việc ở phòng
thí nghiệm hiện nay không phải là rất bận hay sao?
Nếu như mà Kiều Hi Nhi hiện giờ không có ở đây thì không chừng lúc
nàyTrương Dương hắn đã có thể cùng Hứa Đan Lộ làm cái chuyện đó
chuyện đórồi! Chị này, chị phải biết là nhiều ngày nay chưa được giải tỏa,
giờnày là đang bức xúc ghê ghớm lắm đấy.
- Nói cái gì, chị đây là đang bảo vệ cho Lộ Lộ đấy nhé. Ai biết tên đạiháo
sắc như cậu có khi vừa ra tới cửa lại ức hiếp Lộ Lộ ngay hay không.Bác sĩ
cũng đã nói rồi hiện giờ vẫn đang là thời kỳ dưỡng bệnh, vẫn nêntránh làm
một số động tác vân động kịch liệt.
Kiều Hi Nhi đắc ý nhìn bản mặt tẽn tò của Trương Dương, thuận tiện lôi
kéo Hứa Đan Lộ mà nói:
- Tôi nói câu này có đúng hay không hả Lộ Lộ?
Hứa Đan Lộ liếc mắt nhìn Trương Dương một cái, rồi lại nhìn về Kiều Hi
Nhi, đột nhiên hé miệng cười mà nói:
- Dương tử, anh rất kém!
- Cái gì mà anh rất kém ?
- Em vốn ban đầu cứ tưởng là anh đã sớm bắt được Kiều tỷ tỷ rồi. Thế
màhôm nay mới phát hiện ra là anh còn chưa có làm được nhé.
Hứa Đan Lộ đưa mắt ngắm nhìn Kiều Hi Nhi, thấp giọng cười nói:
- Lộ Lộ thấy có đúng hay không ? Kiều tỷ tỷ vẫn còn là một cô nương trong
sáng như hoa cúc dại !