Trong nháy mắt lúc Kiều Vân Phong xuống xe khi cô cố ý bảo Trương
Dương dừng xe lại, Kiều Hi Nhi lập tức nhận ra bóng dáng của cha cô
ngay.
Thực rõ ràng, lần này ông là vì Trương Dương mới xuống tận Mai Ninh
này, nên chắc có phải là muốn đặc biệt chia rẽ cô và Trương Dương không?
Hứa Đan Lộ bên cạnh nghe vậy, không khỏi hé miệng cười. Cô nhìn nhìn
Trương Dương rồi lại đưa mắt hướng về Kiều Hi Nhi, nói:
- Đúng vậy, Kiều tỷ tỷ, lần này thật sự có khả năng là bác trai muốn lôi chị
quay về nhà, chị có muốn tiểu muội bé nhỏ này chỉ chị một cái tuyệt chiêu
hay không?
- Tôi thì đang lo chết được đây, cô còn… nhìn điệu cười gian xảo của cô
thế này chắc chắn không thể nào là ý kiến hay được.
Kiều Hi Nhi mếu máo cái mặt, lắc lắc đầu.
- Tôi không cần!
- Không cần thì coi như xong, chỉ có điều chị sau này đừng có hối hận.
- Hì hì hì, cô thật lắm mưu mà chước quỷ mà, vậy cô nói thử xem.
- Dương tử, cho em mượn ví tiền của anh một chút.
Hứa Đan Lộ mà nhìn Trương Dương tủm tỉm nói rằng.
Trương Dương nhíu mày, không biết cô lấy ví mình làm gì? Nhưng hắn vẫn
lấy ví đưa cho cô.
Hứa Đan Lộ sau khi nhận lấy chiếc ví, nhanh chóng quen tay mở ngay ra,
rồi sau đó mở khóa ngăn phụ, từ bên trong móc ra một đồ vật mà đưa cho
Kiều Hi Nhi.