Cương nói ra rất lớn, nếu không mà nói. . . Ôi, ánh mắt hènmọn của Hứa
Đan Lộ lại nhìn lại đây.
- Khụ. . . Khụ, bác à, lại có chút việc, hôm nào qua thăm bác nhé!
Bạch Lượng Phong càng nghĩ càng không thú vị, lôi kéo Bạch Cươngcùng
Hạ Vi Vi lên tiếng chào hỏi, nhanh chóng rút lui khỏi.
Bạch Cương hiển nhiên có chút không tình nguyện, nhưng nhìn thấy
ánhmắt hơi hung ác của Bạch Lượng Phong đành phải lưu luyến không
rờimà cố ngắm Dương Tĩnh vài lần mới đi theo ra.
Hai người mới vừa đi khỏi chỗ ngoặt, Bạch Lượng Phong liền mở miệng
hỏi nói:
- Xảy ra chuyện gì?
- Cái gì xảy mà ra chuyện gì?
Bạch Cương còn đang hồi tưởng về chỗ mỹ nữ vừa rồi.
- Đại ca, anh thật không phúc hậu , anh không phải trước đó đã nóichuyện
qua với trung tâm Cát Tường à? Như thế nào mỹ nữ bác vừarồi chỉ chớp
mắt đã nói báo cáo cũng có thể lấy cùng ngày?
Hai mắt Bạch Lượng Phong rõ ràng tràn ngập lửa giận.
- Hả …
Bạch Cương lúc này mới kịp phản ứng, mắng một tiếng lấy ra một cái
diđộng, mở điện thoại, sau đó một bộ dáng gầm rú rất quen thuộc lại lô ra
một phen:
- Lão Điền, này, không phải nói thiết bị PET trung tâm các ông gần đây đều
sắp xếp kín rồi sao? Sao còn có thể chenngang ?