Hứa Đan Lộ buông tầm mắt xuống phía dưới, nhìn nhìn nơi đó của Trương
Dương, lại uống thêm một ngụm nước, anh đừng có mà giả bộ.
Trương Dương giật mình, chìa tay ra nhéo nhéo núm vú xinh xắn của cô,
Hứa Đan Lộ tức khắc run rẩy:
- Em đang uống nước mà, đừng làm linh tinh!
- Ai cho em nói lung tung đâu.
Trương Dương không nghe theo mà bỏ qua cho cô, hắn chậm rãi đem bàn
tay ma quái rời khỏi ngực và rốn, chậm rãi hướng tới vùng cấm địa của cô.
- “Sao hiện tại anh lợi hại như vậy?”, nói như vậy trước đây anh không thỏa
mãn được em à?
- Không có đâu, không phải mà.
Hứa Đan Lộ cảm thấy bụng dưới mình lại thêm một hồi tê dại, theo bản
năng cô đưa tay ra tóm lấy bàn tay ma quái của Trương Dương, nước nhờn
của cô nhanh chóng theo tay hắn chảy ra ngoài.
- Trước đây cũng rất lợi hại, nhưng lần này thật thoải mái hơn nhiều…
- Hì hìm vậy lại làm thêm một lần nữa…
- Không mà…
Hứa Đan Lộ dồn toàn bộ sức lực mà cự tuyệt, chỉ có điều thanh âm của cô
qua bé đến nỗi chẳng có chút uy lực nào cả.
- Nước này… nước này, em ra nhiều nước quá rồi…
- Đừng… đừng… Không được, Dương tử thối, em sắp không chịu được
nữa rồi, anh còn thoa thoa cái gì vậy?