Vốn dĩ sắc mặt Dương Tĩnh luôn giữ được vẻ bình tĩnh từ lúc chuyện xảy
ra, nhưng giờ phút này sau khi thấy Trương Dương đến, cô lại không nhịn
được tủi thân khiến hai mắt đỏ hoe, nước mắt trong suốt từ trong khóe mắt
cô tràn lên, nhưng cô vẫn cố sức kìm nèn không cho nước mắt rơi xuống.
- Dương tử, cẩn thận một chút. Trong tay bọn họ hình như có vũ khí gì
đó…
Dương Tĩnh vươn tay xoa xoa vùng thắt lưng, xem chừng bộ dạng cô có vẻ
là rất đau đớn.
Trương Dương thấy cô như vậy, vội vàng nhìn xuống hông cô xem xét.
- Không có việc gì đâu, hình như trong tay bọn họ có vũ khí… mới vừa rồi
tôi bị bọn họ đánh lén một cái, nhưng không có gì đáng ngại… Cẩn thận.
Dương Tĩnh vừa nói xong, bất thình lình dùng sức kéo Trương Dương qua
một bên.
Thì ra có một tên đàn ông trong số bọn chúng hướng về phía Trương
Dương mà đạp tới.
- Tên vương bát đản. Dùng vũ khí đánh lén, lại còn là đánh lén phụ nữ?
Trương Dương như cũng đã đoán được ý, tựa vào Dương Tĩnh mà xoay
thân mình qua một bên để cho cú đạp của tên kia trật đi, đồng thời nhanh
chóng vươn tay ra đòn. Mắt cá chân của tên đàn ông kia vừa đá lên gần thắt
lưng của Trương Dương thì ngay lập tức bị Trương Dương nện vào trên
cẳng chân hắn.
- Rắc! Rắc!
Một tiếng giòn tan vang lên, tên đàn ông nọ quỳ rạp xuống đất ngay tại chỗ,
ôm lấy cái cẳng chân rồi liều mạng mà kêu rên.