ý đồ cưỡng gian của Trương Dương, việc này mà được tuyệt đối là chuyện
lớn , đưa hắn ăn cơm nhà giam đều có khả năng.
Buổi sáng thứ hai, Trương Dương không có tiết học, vốn là hắn muốnđi ra
ngoài tìm việc làm, nhưng Lý Kính Đông nhắc nhở hắn cửa trườnghọc đám
lưu manh kia vẫn luôn tới lui, bảo hắn trong khoảng thời giannày đừng ra
bên ngoài, cho nên chỉ có thể vùi đầu ngủ say.
Nhưng còn chưa tới chín giờ, Lý Kính Đông đi thư viện, Bạch Cươngliền
dẫn chủ nhiệm lớp hắn học đại học 4 năm hiếm thấy tới tìm.
Chủ nhiệm lớp nhìn thấy hắn ngược lại vẻ mặt tiếc hận, mà Bạch Cương thì
trực tiếp vù vù mà ném tờ giấy lại đây:
- Trương Dương, xét thấy em ở trường học vài môn khóa học vẫn không
thể đạt điểm, hơn nữa thường xuyên đánh nhau gây chuyện, dạy mãi
khôngsửa, lại tống tiền bạn học, đã gần như phạm pháp, trường học
khônglàm lớn sự tình, cho nên cũng sẽ không báo án, nhưng hành vi của
emnhư vậy trường học không thể tiếp tục tha thứ dễ dàng, trong khoa
đềnghị để em tự viết đơn nghỉ học, nếu em không nguyện ý, trường học có
quyền khai trừ em!
Trương Dương tiếp nhận tờ giấy trong taycủa hắn kia, mặt trên đích xác có
con dấu học viện, nhưng đây là mộttờ giấy khuyên nhủ xin nghỉ.
So với khai trừ thì dễ nghehơn, so với tạm nghỉ học thì khó nghe điểm,
nhưng tóm lại một câu, hắn hiện tại không phải sinh viên học viện Mai Đại.
Đương nhiên, hắn còn có một loạt thủ tục cần làm.
Trương Dương có chút không tin, khi Lý Kính Đông nói với hắn, lúc ấyhắn
còn không có cảm giác này, nhưng hiện tại tận mắt thấy thông báokhuyên
xin nghỉ, trái tim cũng không tự chủ được mà bị bốp chặt lại, chính mình