Mặc dù hiện tại cô còn đang ngâm mình trong bồn tắm lớn nhưng giây phút
đó bọt sữa tắm đã gần như tan biến hết rồi, đối với Trương Dương mà nói
thì chắng khác không có gì che đậy cả.
- Ôi!
Dương Tĩnh hét lên một tiếng, nhanh chóng đưa hai tay lùi về ôm lấy ngực
để che đi đôi đại thỏ ngọc tuyết trắng đang lồ lộ của mình, nhưng mà cô
che kín được phía trên thì lại phát hiện phía dưới mình còn chưa có gì che
đậy cả, toàn bộ khu rừng rậm màu đen đó đều có thể thấy được rõ ràng.
May là cô bạo gan, đối mặt với Trương Dương cũng không phải người
ngoài mà khách khí, nhưng với cái tình cảnh như thế này cô vẫn xấu hổ,
khuôn mặt tuyệt mỹ đỏ bừng lên, hướng đôi mắt nhìn chằm chằm Trương
Dương, cả người như cứng đơ đi.
Trương Dương đương nhiên so với cô cũng chẳng khác được tý nào, đúng
lúc ngọn đèn bỗng nhiên sáng chói, cả người hắn cũng hóa đá mất rồi. Hiện
tại lại nhìn thấy bộ dáng vừa thẹn vừa giận của Dương Tĩnh, trong lồng
ngực hắn quả tim không khác gì đang đánh trống ra trận, vang lên bịch
bịch.
Cả đôi mắt tinh anh cũng như đang dán vào thân thể của Dương Tĩnh trong
nước, không chịu dời đi dù chỉ là nửa phân.
- Cậu… cậu mau đi ra.
Dương Tĩnh bấy giờ mới kịp phản ứng, mặt đỏ bừng mà xua đuổi Trương
Dương.
Trương Dương không nói bất kỳ câu nào, vươn tay nắm lấy cổ tay của cô,
dùng thêm chút lực kéo cả thân thể trần truồng của cô lên rồi ôm vào lòng.
- Không được đâu…