mươi hai phần trăm rồi, điều này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của
hắn. Dương Tĩnh cô thật sự là coi hắn như thân nhân trong nhà.
Nghĩ đến điểm này, Trương Dương không kìm lòng nổi mà ôm sát cô hơn,
ôm chặt hơn nữa:
- Chị Tĩnh, Dương tử cả đời này nhất định sẽ đối xử với chị thật tốt.
Dương Tĩnh nghe hắn nói vậy khẽ xoay xoay thân mình, không có phản
bác hắn cũng không gật đầu, chỉ là đem cơ thể mình rúc vào trong lồng
ngực của hắn mà thôi.
Qua một lúc lâu mới thấp giọng nói:
- Mối quan hệ giữa hai chúng ta thật sự không có khả năng, mà cậu cũng đã
có bạn gái rồi. Tôi không muốn làm khó dễ cho cậu, buổi tối hôm nay coi
như là một giấc mộng đi. Tôi cũng không có trách gì cậu hết.
- Tĩnh tỷ không có trách tôi, tôi cũng sẽ tự trách mình. Mặc kệ chị nói như
thế nào đi nữa, đời này chị là người đàn bà của tôi.
Trương Dương chà xát cái cổ xinh đẹp của cô, thành khẩn mà nói tiếp.
- Tĩnh tỷ, tôi nói thật lòng. Nếu có bất kỳ ai có chủ ý muốn đánh chị, nếu là
nam thì tôi sẽ thiến hắn, nếu là nữ thì… cắt.
- Hì, thiến với cắt thì có khác gì nhau chứ… Mà nữ thì cắt như thế nào…
- Vậy thì sau này sẽ hay…
- Cậu thật sự là ngang ngược quá rồi, tôi đã không thể gả cho cậu, cậu dựa
vào cái gì mà không cho tôi lấy người khác? Hừ!
- Bởi vì chị là người đàn bà của tôi.