- **, cái loại chó má,chim sáo đá này thật không còn là một đồ vật, sớm
biết vậy vừa rồikhông nên kéo cậu lại, đánh chết hàng kia. . .
Hắn thò bàn tay vào túi sờ lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho ba hắn.
- Để tớ hỏi ông già một chút.
Trương Dương đè tay hắn xuống, lắc lắc đầu:
- Thôi đi, dù sao hôm nay chim sáo đá cũng đã bị đánh, tớ không tính lấy
bằng tốt nghiệp .
- Như vậy sao được?
Lý Kính Đông trừng mắt nhìn hắn một cái.
- Cậu cảm thấy sao? Đánh gãy một xương sườn của bạn học, tống tiền nữ
bạn học.
Trương Dương từ trên mặt đất nhặt lấy tờ thông báo, liệt kê từng cái tội
danh mặt trên,
- Môn tiếng Anh chưa có điểm, bây giờ còn thêm một cái nữa, đánh phụ
đạo viên. . . .
Đọc một nửa, đầu Lý Kính Đông cũng gật gù:
- Ô, như thế nào mà tớ đột nhiên phát hiện cậu so với tớ còn giống côn đồ
hơn!
- Không nói nữa, buổi tối đi uống rượu, coi như tốt nghiệp trước.
Trương Dương đem ống tuýp ném lên giường, ngoài miệng kiên định,
nhưng trong lòng đã có chút bi ai.
- Được, gọi Lỗ đại ca cùng thư sinh kia đồng thời đi.