- Ôi, mệt chết đi được. Rốt cuộc cùng có thể có cảm giác ngủ được một
giấc ngon lành rồi.
- Tiểu tử thối, anh còn chưa nói chuyện chính đâu nhá. Đừng có làm bẩn
giường của em!
Kiều Hi Nhi vươn tay muốn kéo Trương Dương dậy, nhưng lại bị hắn kéo
ngược lại dễ như chơi, té nhào xuống bên cạnh hắn, khiến cho Trương
Dương ôm trọn lấy hương thơm ngan ngát mềm dịu của cô.
Hắn ngửi mùi thơm dịu dàng phảng phất trên mái tóc của cô, cảm nhận sự
mềm mại tuyệt vời của đôi núi non to lớn ép sát cơ thể, mang đến cho hắn
một sự kích thích mê người.
Trương Dương cười hì hì, ghé miệng vào chiếc cổ xinh xinh của nàng mà
hôn một cái, nói.
- Cái gì là chuyện chính sự đây? Chính sự à? Dù sao thì cha của em cũng
đã đồng ý cho chúng ta ở cùng nhau rồi.
- Cái gì cơ ? Cha em... Cha của em đã đồng ý?
Kiều Hi Nhi cố gắng giãy dụa chui ra khỏi trong vòng tay của hắn, cô vẫn
nằm úp sấp trên giường, hai tay chống lấy cằm nhìn chằm chằm Trương
Dương, hỏi thăm đầy nghi ngờ :
- Làm sao có thể được chứ? Anh đã nói như thế nào?
- Nói như thế nào à ?
Trương Dương đưa môi chạm vào cái trán của cô, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ,
nghiêng đầu cười hì hì trả lời.
- Anh đã nói là chúng ta đã « gạo nấu thành cơm » rồi !