Suy nghĩ một hồi, cô đứng lên, lặng lẽ bước nhẹ chân ra ngoài sau đó từ từ
bước lên tầng năm.
Cô đưa tay ấn xuống chiếc chuông cửa phía ngoài phòng Dương Phi. Qua
một lát, Dương Phi mở cửa, cũng không hỏi gì, gật đầu với cô. Rồi Dương
Phi xoay người trở về trước bàn học cầm lấy quyển sách đang đọc dở tiếp
tục đọc. Trên chiếc bàn trước mặt cô còn bày một cái notebook, một cái
IPAD, một ly nước sôi trong suốt, một hộp socola Đức và một vài cuốn
sách nữa.
Kiều Hi Nhi nhìn một chút ra là quyển tân khái niệm tiếng Anh ba, một
quyển tiếng Tây Ban Nha và còn có cả một quyển giáo trình tiếng Đức và
tiếng Ả rập nữa…
- Xinh tươi tỷ à, hắn tối nay không tới được.
Kiều Hi Nhi quen thói cũ tự mình tìm đến chiếc ghế xoay mà ngồi xuống,
ngắm nhìn vẻ xinh đẹp của cô giáo mỹ nữ trước mắt này cũng khiến cho cô
có chút ghen tỵ, trong lòng thổn thức một hồi. Nếu cô mà là một người đàn
ông, chắc chắn cũng không nhịn được mà yêu Dương Phi mất rồi.
“Hắn” đương nhiên là chỉ Trương Dương, Kiều Hi Nhi biết, Dương Phi
cũng biết.
Tay cầm sách của Dương Phi hơi trễ xuống một chút, rồi sau đó cô gật gật
đầu:
- Ừ!
Chỉ một chữ, sau đó cô buông quyển sách trên tay xuống, liếc mắt nhìn
Kiều Hi Nhi một cái:
- Cha của cô tìm đến gặp hắn?