- Cô nói thực không sai. Tập đoàn Dịch Mậu này chính xác là bị người ta
cố tình thao túng, chỉ có điều nhóm người này không phải là muốn mua lại
Dịch Mậu, chỉ là muốn làm cho Dịch Mậu sụp đổ mà thôi.
- Muốn làm cho Dịch Mậu sụp đổ? Làm sao cô biết được?
- Cổ phiếu của Dịch Mậu sở dĩ có thể giảm giá như thế này có ba nguyên
nhân. Thứ nhất, khách hàng lớn nhất của Dịch Mậu là tập đoàn GD Đan
Mạch và tập đoàn WB Hoa Kỳ gần đây đã đưa ra quyết định sau khi hết
hợp đồng vào khoảng nửa năm tới sẽ ngưng hẳn hợp tác với Dịch Mậu.
Thứ hai là trong đoạn thời gian trước một quỹ phi tín dụng thu mua hàng
loạt cổ phiếu nhỏ lẻ của Dịch Mậu, sau đó lại trong khoảng thời gian ngắn
bán tháo hết số lượng cổ phiếu đó ra thị trường, cố ý tạo ra một loại không
khí khủng hoảng. Thứ ba là cái quỹ phi tín dụng đó trước đây chỉ nhắm vào
lĩnh vực tài chính, chưa bao giờ nhắm vào các công ty công thương nghiệp
cả cho nên lần này họ làm như vậy khẳng định là có người bày mưu đặt kế.
Mà thực ra còn có một nguyên nhân thứ tư…
Sắc mặt Dương Phi không thay đổi, đem nót quyển sách cuối cùng trên tay
cất lên giá sách, ấn ấn, rồi thản nhiên mà nói thêm.
- Tập đoàn Mậu Dịch này trước kia chính là doanh nghiệp nhà nước. Ông
ngoại tôi lúc đó là người đảm nhiệm chức tổng giám đốc. Những cổ phần
tôi nắm giữ đó đều là cổ phần được mẹ tôi để lại.
- Vậy ý cô nói, là có người nhắm vào cô?
Vẻ mặt Kiều Hi Nhi kinh ngạc thấy rõ, Dương Phi đúng là một mỹ nhân
tuyệt sắc, theo lý luận mà nói thì cô ấy đáng là minh tinh được mọi người
chú ý mới đúng, nhưng mà cô luôn luôn lãnh đạm không màng tới mọi
chuyện ở đời. Nhưng cũng không thể nào lại có người muốn nhắm vào cô
được?
Dương Phi nhìn cô một cái, vẫn thản nhiên mà đáp.