Làm cô giáo tư nhân cho hắn trong nháy mắt có thể thu về mấy ngàn vạn
tiền, còn có cách nào kiếm tiền khá hơn hay sao? Đỗ Ngọc Hằng nghĩ nghĩ,
cho dù là tìm một nữ đại minh tinh đến xoa bóp, tẩm quất… hay thậm chí
là làm mấy cái chuyện trai gái đi nữa cũng không có được cái giá hời đến
như vậy.
Thái Vũ nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng nâng lên chiếc ly đế cao bên trong
sóng sánh rượu đỏ trong tay, nhìn ngắm rượu sóng sánh trong ly vòng vòng
rồi mỉm cười nhìn nhìn Đỗ Ngọc Hằng, thản nhiên mà nói rằng:
- Đã ba tiếng rồi, đúng không?
- Vâng, đúng hơn mà nói thì đã là ba tiếng rưỡi rồi.
Đỗ Ngọc Hằng có chút bốc hỏa, không nói được điều gì, đã lâu như vậ có
khác gì hắn đã thất bại đâu. Hắn không phải là chưa từng đụng tới một mỹ
nữ cao ngạo nào, nhưng tốt xấu thì đối phương cũng phải nói lại một tiếng,
có ai lại giống như Dương Phi này khiến hắn tức chí ghê ghớm.
- Cô ấy sẽ không hồi âm đâu.
Thái Vũ chắc chắn mà ngắt lời hắn, sau đó nâng cao chiếc ly mà uống một
hơi hết lượng rượu đỏ sóng sánh hồi nãy, để hương thơm của chúng phảng
phất trên đầu lưỡi, rượu này là loại rượu đỏ bột cấn đệ những năm 1990 rất
quý, một chai chí ít cũng phải bốn vạn không kém, mà cũng chỉ có phá gia
chi tử Đỗ gia mới có thể đem loại này ra mà khoe khoang.
Nhưng trên mặt hắn cũng không có lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, chỉ đơn giản là
treo cái vẻ mặt với ý tứ hàm xúc thần bí như cũ mà mỉm cười, tạm cho Đỗ
Ngọc Hằng thấy là hắn coi trọng hắn ta nhưng cũng coi như để hắn ta thấy
được đừng cho là thân cận rồi lại tưởng bở.
- Phụ nữ mà Thái Vũ tôi coi trọng, nếu là chỉ vì như vậy mà tùy tiện hồi âm
tin nhắn của cậu thì cô ấy lại sẽ không xứng trở thành người phụ nữ của tôi.