ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1600

Đương nhiên, là một người phụ nữ bình thường hiển nhiên cô không hề
mong muốn chính người đàn ông mình yêu bên cạnh lại có nhiều phụ nữ
khác, mà nhất lại là phụ nữ đẹp; giống như là bộ sưu tập mỹ nữ vậy, mỗi
ngày một nhiều hơn, hơn nữa lại không bao giờ ngại cái nhiều hơn ấy.

Người ta cũng có câu là “không có lửa làm sao có khói”, Trương Dương
hàng đêm đều học chung với Dương Phi, thì dù là băng sơn mỹ nhân đến
độ nào cũng sẽ có điểm bị tan đi. Tin tức lan truyền đoạn thời gian trước
mặc dù có hoài nghi bắt bóng bắt gió nhưng cũng không phải là hoàn toàn
không có cơ sở.

Thế gian này, vạn sự khó lường, càng không thể biết trước mà xoay sở…

Tia nắng rực rỡ xuyên qua khe hở bức màn che cửa sổ tiến vào chiếu thẳng
vào mắt Trương Dương, khiến đôi mắt hắn nhòe đi, mí mắt hắn khẽ lay
động rồi tiếp đó mở ra, liền phát giác mặt trời đã lên cao từ lâu.

Đầu mũi hắn ngửi được một mùi hương thoang thoảng, hình như là loại
nước hoa DIOR mà Kiều Hi Nhi thường dùng. Hắn vươn tay xoa xoa hai
mắt, lúc này mới nhớ lại rằng đêm qua hắn ngủ lại trên giường Kiều Hi
Nhi.

Hắn vừa nghĩ lại thì cũng nghiêng đầu phát hiện một đôi mắt trong veo
cùng cái miệng cười tủm tìm đang nhìn chằm chằm hắn. Không phải là
Kiều Hi Nhi thì còn ai vào đây nữa?!

- Anh tỉnh rồi?

Thân thể cô lúc này đang cúi xuống, hai tay chống lên cằm, bộ dạng không
có chỗ nào dè chừng e ấp cả. Trương Dương thậm chỉ có thể thấy rất rõ qua
lỗ hổng rộng mở trên cổ áo xuyên thấu mà ngắm đến khung cảnh bên trong
của cô. Cặp thỏ ngọc tuyết trắng cao ngất bị một cái áo lót màu đen gắt gao
ôm chặt, chỉ trừ một cái khe rãnh thâm thúy thì tựa hồ như tất cả như cá
muốn nhảy khỏi chậu vậy.