- Không phải đâu. Chẳng biết ai mới ngủ say có một chút đã ngủ mơ nói
mớ đến cô giáo Dương Phi của hắn, em có thể không đi được hay sao?
Kiều Hi Nhi giả bộ tức giận mà nói.
- Vậy… không phải, là thói quen thôi mà.
Trương Dương vươn tay gãi gãi đầu, ngượng ngùng mà liếc mắt nhìn cô
một cái, thấp giọng nói.
- Em đừng có hiểu lầm mà.
- Yên tâm đi, cho dù anh thực sự có chuyện gì thì em hiện tại cũng chưa có
tính sổ với anh đâu.
Kiều Hi Nhi nhìn hắn một cái, hấp hé miệng lại nói.
- Bởi vì em còn muốn nói chuyện nghiêm túc với anh đây.
- Ừ, đúng rồi. Em vừa mới nói cái gì, cô giáo Dương Phi gặp chuyện phiền
toái gì vậy?
- Không sai, cô ấy gặp một chuyện cực kỳ phiền phức, chỉ có điều cô ấy lại
không muốn để em nói cho anh biết.
Trương Dương nhìn cô một cái, nhíu mày nói:
- Không cho em nói cho anh biết? Nói như vậy thì xem ra phiền phức lần
này cô ấy gặp phải không hề nhỏ đúng không?
- Ừ, nhưng mà em không thể nói.
Trương Dương cười khổ một chút mà nói.
- Em đã không muốn nói cho anh biết còn vòng vo nhiều lời vô ích thế làm
gì. Nói mau đi.