ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1614

áo thật cũng giống như không có mặc gì vậy, chẳng khác nào là trực tiếp
tóm lấy meo meo cả.

Chỉ trong nháy mắt Trương Dương liền có phản ứng lại, cái bộ phận đàn
ông của hắn đó trực tiếp cứng lên đâm thẳng vào phía dưới vị trí nhạy cảm
của cô. Mà cực kỳ nguy hiểm ở chỗ là chiếc vay len ngắn của cô cũng là
loại chất liệu cô cùng mềm mỏng, hắn liền cảm nhận được không thấy có gì
ngăn cản, nói đúng hơn là những ngày đèn đỏ của cô đã kết thúc rồi.

Thân mình Kiều Hi Nhi bấy giờ cúng đờ, sắc đỏ rực chậm rãi khuếch tán
trên toàn bộ gương mặt thanh tú của cô, không khác gì bị bệnh lây nhiễm
cả, cô muốn dời đi nhưng Trương Dương ôm chặt lấy cô không tha. Có một
thứ gì đó xuyên qua lớp váy mỏng của cô, hơn nữa cô càng xoay thì càng
cảm nhận rõ ràng sự hiện hữu của nó hơn. Tên Trương Dương kia mang
theo bàn tay ma thuật của thầy phù thủy khéo léo chào hỏi tất cả các bộ
phận mẫn cảm của cô, hai ba lượt, Kiều Hi Nhi cô chống đỡ không nổi,
toàn bộ thân mình thoáng cái đã mềm nhũn trong tay hắn.

Ngay sau đó, Trương Dương đưa tay đến vạt áo váy của cô, vuốt vén lên
mà luồn tay chui vào, tiến thẳng đến trung tâm, Kiều Hi Nhi nóng lên,
không biết là cô dùng đến sức lực từ nơi nào mà nhẹ nhàng ngâm nga một
tiếng, vội vàng đứng dậy từ trên đùi hắn, thoát khỏi bàn tay ma quái của
Trương Dương rồi sau đó quay đầu cấu véo hắn một trận.

- Anh rõ thật là vừa háo sắc vừa hư hỏng, mặc kệ anh đấy.

Giống như là bị sét đánh ngang người, Kiều Hi Nhi vươn tay xoa xoa ngực
mà giờ phút này trái tim trong lồng ngực cô còn đang đập thình thịch, giống
như là vừa mới chạy thi ma-ra-tông xong vậy, còn không biết điều hòa hơi
thở thế nào cho được.

Quan trọng hơn hết chính là toàn bộ thân mình đều rã rời, khẽ lay là đổ, lại
có chút cảm giác luyến tiếc. Đây chỉ có thể là thủ pháp của Trương Dương