mấy đoạn video.
Cái tên Phạm Hàng Dài này cũng thật là liều mạng.
Trương Dương tiện tay mở luôn ra một đoạn video trong số đó, cảnh quay
đầu tiên đập vào mắt hắn hiển hiện rõ ràng một người đàn bà chỉ nhìn cũng
khiến người xem huyết mạch sôi sục.
- A… a… ôi… ôi…
Trên hình ảnh, trực tiếp xuất hiện hai cỗ thân thể tuyết trắng chồng lên
nhau, đang điên cuồng mà phang phập phũ phàng! Bọn họ vừa nhích lên
một chút là có thể nhận thấy ngay, không phải là hai người Phạm Hàng Dài
cùng Thái Yến Châu thì còn ai khác nữa, mà cái âm thanh dâm dục kia
đương nhiên là của Thái Yến Châu rên rỉ rồi.
Lại nói về cái bộ dạng Thái Yến Châu cũng không đến nỗi nào, hơn nữa
cũng được “bảo dưỡng” khá tốt, tuổi đời đã qua bốn mươi cái xuân xanh
mà thoạt nhìn nhiều lắm cũng chỉ mới như thiếu phụ ba mươi tuổi vậy. Chỉ
có điều rõ ràng là nếu sánh cùng Phạm Hàng Dài thì thật là có sự cách biệt
rõ rệt. Phạm Hàng Dài tuy rằng ba mươi lăm tuổi nhưng khuôn mặt trái
xoan lại trắng như phấn, nhìn chẳng khác nào tên thư sinh còn búng ra sữa
cả.
- Em xem cái người nữ này đi, anh nhìn hồi lâu mà xem thế nào hình như
cũng không phải là Thái Yến Châu phải không?
Trương Dương cau mày nhìn hồi lâu, một bộ trầm tư không chút giả tạo,
lẩm bẩm.
- Hừ, không phải là bà ta thì còn ai vào đây nữa, đây chính là bà tao bao
của Thái gia.