chờ xembọn hắn có thể mua bao nhiêu, chúng ta sẽ bán hơn khả năng bọn
chúng mua được. Tiếp tục bán!
Đỗ Ngọc Hằng chỉ nhìn được cái ót của Thái Vũ, đột nhiên chỉ muốn bóp
chết hắn mà thôi.Cái tên Thái Vũ này, tiền không phải là của hắn cho nên
hắn đương nhiênkhông có vấn đề gì. Trước thì còn nói là tay trái bán thì tay
phải mua,thiệt hại nhiều lắm lúc đó cũng chỉ là một ít phí sang tên,
chuyểnnhượng mà thôi. Hiện tại thì lại là đem tiền dâng đến miệng người
ta. Mà tiền lại chủ yếu là tiền của tôi, tôi thế nào cũng thấy chuyện như thế
này không thể nào được.
Nhưng trước mắt, không nghe hắn thì cũng giống như là một thằng nghiện
thuốc phiện vậy,giờ phút này cho dù có muốn thoát ra khỏi vụ việc này
cũng chẳng đượcnữa. Mà nếu hiện tại cố gắng tìm mọi cách thoát lui thì
chẳng khác gìuổng phí mấy triệu bỏ vào lúc trước.
Hắn không phải là thằng ngốc, đương nhiên, bây giờ con đường có thể đi
chỉ có hai đường mà thôi.
Một là ngồi chờcổ phiếu tập đoàn Dịch Mậu khôi phục trở lại, sau đó sẽ thu
về tiền vốnbỏ ra. Hai là tiếp tục con đường đêm đen đang đi này, đoạt
quyền kinhdoanh của Dịch Mậu. Khả năng thực hiện phương án một là rất
thấp cho nên chỉ có điều thứ hai là có khả năng thực hiện được mà thôi.
Dù sao hiện tạithì đại bộ phận cổ quyền tập đoàn Dịch Mậu đã thuộc về
trong tay HâmKim, chỉ cần kéo dài tình hình khủng hoảng như thế này thì
các nhà đầutư nhỏ lẻ sẽ không thể nào trụ nổi, cũng chính là phải bán tháo
hết đi.
Cho nên điều bây giờ có thể làm chính là không thể để cho giá cổ phiếu
Dịch Mậu tăng lên được,và một mặt khác còn phải đoạt lại số cổ phiếu mới
vừa thuộc về tay cái quỹ Trung Hòa kia. Nếu theo đúng như lời của Thái
Vũ nói thì KiềuHi Nhi cũng chẳng có bao nhiêu tiền cả, chỉ cần mẹ của cô