áp cho nên bêntrong Z4 Dương Phi bây giờ chỉ mặc có mình chiếc sườn
xám mà thôi.
- Hà hà, Cô giáo Dương à, ngay bây giờ tôi sẽ khiến cho cô có quen biết tôi
ngay.
Hắn vừa vươntay, cánh tay còn chưa kịp chạm đến bên cửa xe chiếc Z4 thì
một thanh âm phanh xe ô tô sắc sảo vang lên ngay cạnh phía đằng sau chiếc
Z4.
- Đỗ thiếu…
Người lái xe ngồi trên chiếc xe Đỗ Ngọc Hằng vừa bước xuống, thò đầu ra
khỏi cửa kính ô tô, thấp giọng mà nói cho chủ nhân hắn:
- Xe phía sau vừa tới là xe cảnh sát.
- Khốn kiếp!
Đỗ Ngọc Hằng bực tức thở ra một hơi, không tới sớm không tới trễ, thời
gian này sao lại có xe cảnh sát ở đây?
Hắn phẫn nộ màthu tay lại phía sau, luôn tiện liếc mắt nhìn về phía đuôi xe
Z4, quảnhiên, một chiếc xe cảnh sát màu trắng đứng ngay cách phía sau
chiếc Z4này có một vài mét.
Hắn ti hí mắtnhìn nhì, phát hiện ra ngay một mỹ nữ cảnh sát mắt to xinh
đẹp chẳngkhác gì búp bê trong tủ kính, vẻ mặt hiện còn đang nghi ngờ điều
gì đitới phía bọn hắn.
- Làm thế nào bây giờ, Đỗ thiếu?
Tên lái xe trên chiếc xe của hắn lại thấp giọng hỏi.
- Ngu ngốc, cái gì là làm như thế nào, cậu cứ làm theo…