ĐẾ QUỐC MỸ NỮ - Trang 1691

quan lớn nhất là Trương Dương lại được thả ra cho nên ông ấy xácđịnh
chắc chắn là cảnh sát địa phương Mai Ninh cố tình bao che cho hắnlàm
bậy. Và lúc này mới tìm đến đám người chúng ta đây.

Hồng cục trưởng thở dài nói tiếp.

- Nhưng mà chỗchúng ta về nguyên tắc mà nói những mối nhân tình này
đáng ra không nêncan dự. Dù sao Đỗ lão gia tử cũng coi như đã lãnh đạo
chúng ta mười mấynăm nay, cho nên tôi mới đồng ý phê duyệt gửi công
văn đi, chỉ đạo chocảnh sát Mai Ninh bắt người rồi âm thầm phía sau định
gọi điện thoại cho bọn họ là không cần để ý tới công văn đã được gửi đến
đó, bảo bọn họ cứ theo trình tự mà làm việc. Về chuyện này, danh dự chúng
ta có thể gạtqua một bên, nhưng nguyên tắc đã định không thể gạt đi được.

- Thì ra là vậy!

Đinh phó cục trưởng nghe vậy chỉ có thể lắc đầu cười, nhưng ngay sau đó
sắc mặt lại có chút sầu khổ mà nói.

- Nhưng mà ông thấy sao, Đỗ lão gia tử có thể dễ dàng bị chúng ta lừa đến
như vậy sao?

- Cũng không thể nói là chúng ta lừa ông ấy, việc thành lập ra tổ chuyên án
điều tra lại vụ án là thực. Tôi cũng muốn đem sự tình đã xảy ra điều tra rõ
ngọnngành, chúng ta là người thi hành công lý không thể thiên vị bất luận
là bên nào cả, và chắc chắn là không thể để bất kỳ một người tốt nào
phảichịu oan uổng, cũng không thể buông tha bất kỳ một kẻ xấu xa nào.

- Nếu đã như vậy thì ông cần chi cái bộ dạng mày chau mặt ủ như thế nữa?

Đinh phó cục trưởng không giải thích được mà hỏi han.

- Tôi là sợ «thần tiên đánh nhau» hại chết ruồi muỗi bên cạnh đấy.