Trương Dương đảo cặp mắt trắng dã, trong lòng quýnh lên, bắt lấy tay Kiều
Hi Nhi, vội kéo nàng vào trong xe kéo.
Kiều Hi Nhi nhìn nhìn tay mình bị tóm, bản năng định rút về, lạiphát hiện
khí lực của Trương Dương rất mạnh, chỉ có thể tùy ý TrươngDương kéo
nàng về xe, vừa định nổi bão đối với Trương Dương, TrươngDương nhanh
chóng gần sát bên tai nàng, thấp giọng nói:
- Đừng nói hươu nói vượn, cô ấy là bạn học của em, ba cô ấy bị ung
thưtuyến giáp, chúng em vừa mới chuẩn bị đưa ba của cô ấy đi làm kiểmtra
đây.
- Hở …
Kiều Hi Nhi vốn đang đầy ngập khóchịu , nghe được Trương Dương vừa
nói như thế, trên mặt cứng đờ, ngaysau đó lộ ra một vẻ mặt ngại ngùng,
trộm nhìn qua cổ Trương Dương,nhìn nhìn môi anh đào của Hứa Đan Lộ,
thè cái lưỡi thơm tho, áp thấp giọng nói nhỏ:
- Thực xin lỗi nha, chị không biết.
- Người không biết không có tội.
Trương Dương lặng lẽ buông tay tuyết trắng non mịn của Kiều mỹ nữ
ra.Nói thật, cái loại cảm giác da thịt nhẵn nhụi này thật sự là rất thưthái.
Hắn có chút luyến tiếc buông tay, nhưng trên mặt cũng rất nghiêmtrang
chững chạc mà nói rằng,
- Bà chị, chị đi về trước đi, sự tình hôm nay cám ơn chị!
Kiều Hi Nhi nguýt hắn một cái, đột nhiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói rằng:
- Thiếu chút nữa quên chuện nhỏ của cậu, vậy hai em bận trước đi,có cái gì
phải giúp, điện thoại cho chị. . . À, hình như em không có số điện thoại cửa